"Hồi học phổ thông, có lần tôi ăn cắp 1 chiếc đồng hồ của bạn cùng lớp vì rất thích. Khi phát hiện bị mất, bạn ấy tìm đến thầy giáo chủ nhiệm để trình báo. Thầy yêu cầu chúng tôi đứng yên để thầy soát túi. Tôi hoảng sợ vì hành động của mình sẽ bị phơi bày. Trong lúc lo lắng, thầy yêu cầu chúng tôi nhắm mắt đứng quay mặt vào tường rồi thầy soát túi từng người. Khi đến túi của tôi thầy rút chiếc đồng hồ ra và vẫn tiếp tục soát đến học sinh cuối cùng.
Xong, thầy bảo chúng tôi mở mắt và trở về ghế của mình. Tôi hồi hộp chờ thầy sẽ vạch trần tội lỗi của tôi trước cả lớp. Nhưng thầy chỉ đưa chiếc đồng hồ cho lớp xem rồi đưa nó lại cho chủ nhân. Thầy không đề cập đến tên của người đã đánh cắp chiếc đồng hồ mà chỉ nói: đây là lần cuối chuyện này xảy ra vì đến lần sau thầy sẽ phải làm khác.
Sau đó thầy cũng không nói gì với tôi và không bao giờ đề cập đến câu chuyện với bất cứ ai nữa.
Trong suốt cuộc đời đi học của tôi, không ai biết việc tôi đã ăn cắp đồng hồ, trừ thầy. Tôi nghĩ rằng ngày hôm ấy thầy đã cứu nhân phẩm của mình. Sau đó tôi không bao giờ bị cám dỗ nữa và tất cả những gì tôi có bây giờ đều nhờ ơn thầy.
Hôm nay, tình cờ gặp lại thầy, tôi chạy tới tới trò chuyện, nhưng thầy không còn nhớ tôi. Tôi gợi lại câu chuyện cũ, cái thời dại dột của tuổi trẻ trâu, mà thầy là người đã bao dung, vị tha, cho tôi một bài học quý mà tới tận giờ tôi vẫn biết ơn.
Tôi hỏi thầy: “em có một thắc mắc là tại sao thời điểm đó thầy không nhắc gì tới việc em ăn trộm chiếc đồng hồ của bạn?”
Thầy nói: "Thầy không thể nhớ ai đã lấy trộm chiếc đồng hồ ngày hôm đó, bởi vì thầy cũng nhắm mắt khi soát túi của tất cả các bạn. Thầy không muốn biết ai phạm lỗi cả, vì một khi đã biết thì não sẽ nhớ hoài, dù có bỏ qua thì cũng ít nhiều để ý đứa bị lỗi theo hướng tiêu cực".
Phần lớn trong chúng ta, cứ hay xoáy sâu vào việc "ai mắc lỗi" rồi cố tìm ra thủ phạm, bêu riếu.chỉ trích, chê bai, cô lập để họ không còn lối thoát.
ST